80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_43

Hoa Kì không có lý do từ chối, chỉ nghĩ coi Bàng Suất như khách hàng bình thường là được, thuận thế đồng ý.

“Oáp...” Bàng Suất ngáp một cái: “Ngày hôm qua mải giằng co với cậu nên bây giờ thấy mệt rồi, thôi anh ngủ thêm một lát đây.”

“Vậy anh ngủ đi, tôi đi giặt quần áo.” Hoa Kì vào nhà đem vớ cùng quần lót tối ngày hôm qua Trang Hào cởi ra bỏ vào chậu, lúc đi ra ngoài, Bàng Suất đột nhiên nói: “Mang vớ của anh đi giặt luôn được không?”

Hoa Kì liếc nhìn cặp vớ màu đen trên chân Bàng Suất, do dự một lát nói: “Vậy anh cởi ra đi.”

Bàng Suất cười đùa nói: “Không trách được Trang Hào lại nguyện ý cùng cậu làm.” Bàng Suất cởi tất ra, ném cái vèo tới: “Đi mấy ngày, hơi thối tí.” (Snoo: ọeeeeeeeeee)

Hoa Kì chán ghét bĩu môi: “Không thể làm không công được, phải tính tiền.”

“Được, anh đây kí sổ trước.”

“Một đôi 20.” Hoa Kì ném vớ của Bàng Suất vào trong chậu.

“Ở ngoài quán giặt nào có đắt như thế.” Bàng Suất nằm ở trên chăn, lắc chân nói: “Nói thật, tôi bắt đầu có chút hâm mộ cuộc sống của hai người rồi đấy.”

Hoa Kì thấy Bàng Suất nhìn mình chằm chằm, ánh mắt thiết tha, cả người run lên, vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Hoa Kì không biết mình đang sợ cái gì, một đường chạy thẳng vào phòng tắm, vừa vào cửa, Cao Quân đột nhiên cởi truồng vọt ra, cả người ướt nhèm nhẹp, nói: “Hoa Kì, mới vừa rồi có anh trai nào đến nhà cậu đúng không?”

“À? A...... Ừ?” Hoa Kì mơ hồ nói.

“Tên kia thật là đẹp trai, cậu và hắn có quan hệ gì à?”

Hoa Kì bất đắc dĩ liếc mắt: “Đại ca, đó là đối tác cũ của Trang Hào, người ta là thẳng, anh nhớ kĩ cho, cẩn thận lại bị đánh đấy.”

Cao Quân quyệt miệng: “Tôi đây chỉ hỏi một chút thôi, làm gì mà ki bo thế.”

“Vậy thì tốt, anh đừng có ý xấu, cũng đừng bảo tôi không cảnh cáo anh trước, tính khí người này còn hung hãn hơn Trang Hào đấy.” Hoa Kì bưng chậu vào phòng tắm, mở vòi nước rồi đứng ngây ngốc ở đấy, nhìn chằm chằm nước chảy, suy nghĩ miên man.

“Ai...... Hoa Kì.” Cao Quân nhỏ giọng kêu Hoa Kì.

Hoa Kì sững sờ, quay đầu sang hỏi: “Sao vậy?”

Cao Quân nhìn chăm chú vào cửa, quệt mồm ý bảo Hoa Kì đi xem.

Hoa Kì hiểu ý, quay đầu nhìn về phía cửa.

Chương 85: Em là vợ anh hay là hắn?

Bàng Suất từ lúc chăm sóc mẹ ở bệnh viện đến nay, hắn chưa được tắm rửa đàng hoàng. Mỗi ngày tỉnh dậy chỉ đứng bên vòi nước của bệnh viện rửa mặt xúc miệng, may nhờ tóc ngắn nếu không lúc này cũng có thể chiên trứng rồi. Lúc này Bàng Suất đứng ở cửa phòng tắm, trên người mặc mỗi cái quần cộc màu xanh lá cây, miệng ngậm nửa điếu thuốc tàn, cà lơ phất phơ vuốt ve cái bụng của mình.

Hoa Kì không cần quay đầu cũng đã đoán ra hắn ở đằng sau, nhưng thật không thể ngờ được rằng hắn lại mặc ít như thế, thật xem nơi này là nhà của mình. Chỗ này không phải chỉ có đàn ông, còn có mấy cô bác lớn tuổi nữa, nếu bị mọi người nhìn thấy, chắc hù người ta mất.

Hoa Kì bĩu môi, không thèm để ý đến hắn nữa, quay đầu tiếp tục giặt quần áo.

“Ai nha......” Bàng Suất thấy Hoa Kì không thèm chú ý tới mình, đành giả bộ bàng quang trước mọi vật đi thẳng vào phòng tắm, vặn eo bẻ cổ nói: “Rất lâu rồi tôi không được tắm, chỗ này của hai người thu tiền nước có đắt không?”

Hoa Kì hừ một tiếng: “Không tự biết quan sát à?”

“Không nói làm sao mà biết được? Nếu chẳng may ở đây thu cả phí tắm giặt thì sao?” Bàng Suất cười đùa trêu cậu.

“Không mất tiền đâu.” Cao Quân đột nhiên chen lời, nhìn về phía Bàng Suất nói: “Ở đây tắm không mất tiền đâu, chỉ cần là hộ gia đình ở nơi này được, tiền nước được tính theo bình quân đầu người, mỗi người một tháng chỉ mất 10 tệ thôi.”

Bàng Suất quét qua Cao Quân một cái: “Tiện nhỉ.”

“Không có gì.” Cao Quân mặt mày hớn hở, nhường lại phòng tắm,đứng nói: “Tôi tắm xong rồi, anh đi vào tắm đi.”

Bàng Suất không buồn nhìn hắn, nói: “Cảm ơn.”

“Đừng khách khí, tôi với Hoa Kì là hàng xóm cũng là bạn tốt của nhau, bạn cậu ấy cũng là bạn tôi mà.” Cao Quân nhường chỗ, cầm khăn lông đứng sát người hắn.

Bàng Suất lễ phép cười cười, khom lưng cởi chiếc quần cộc xanh lá cây ra, tiện tay ném sang một bên, rơi trúng trên hệ thống ống sưởi, sau đó đứng đối diện Cao Quân đang tóc tai ướt nhẹp. Bàng Suất thoải mái hừ một tiếng, nói: “Hoa tiểu cẩu, mau đến chà xát cho tôi đi.”

“Chờ tí.” Hoa Kì cúi đầu, hết sức chuyên chú giặt nốt 2 cặp vớ trong chậu, trong đó có một đôi màu xám tro của Bàng Suất. Không thể không nói, đúng là mấy ngày không thay, mùi thật là kinh chết khiếp đi được.

Bàng Suất len lén liếc nhìn Hoa Kì không nói gì, trong đầu buồn bực xoa xoa thân thể.

Cao Quân ở một bên nhìn chung quanh, vội vàng nói tiếp: “Cái đó...... Hoa Kì giặt quần áo vẫn chưa xong, hay là để tôi chà xát thay cậu ấy được không? Tôi cũng từng học qua tắm kì rồi.”

Trong nháy mắt sắc mặt Bàng Suất chợt lạnh lẽo, không để hắn kịp mở miệng, Hoa Kì liền vội nói: “Được rồi, anh không phục vụ nổi anh ta đâu, nhiều chuyện lắm.”

Nghe cậu nói như thế, Bàng Suất cười, lộ hàm răng trắng noãn nói: “Cảm ơn người anh em, tôi đây yêu cầu khắt khe lắm, chỉ có Hoa tiểu cẩu là chịu được thôi.”

Cao Quân không phải người ngu, cũng không phải người mù, Bàng Suất chẳng qua không để hắn giúp thôi, nếu không phải Hoa Kì bồi thêm câu vừa rồi, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện cũng nên, tự dưng rảnh rỗi đi kiếm chuyện làm gì.

Cao Quân lúng túng cười: “Vậy được, hai người cứ tiếp tục đi, tôi về trước đây.” Cao Quân không lau khô thân thể đã mặc ngay quần áo vào, bưng chậu bước nhanh rời khỏi phòng tắm.

Cao Quân vừa đi, Bàng Suất đã nói: “!@#$%$@, người này ai vậy? Lần đầu gặp mà đã muốn tắm kì cho người khác rồi?” Bàng Suất nghiêng đầu nhìn Hoa Kì, còn nói: “Tên này không phải biến thái đấy chứ?”

Hoa Kì nhíu nhíu mày, buông đôi vớ đang giặt trong tay ra, nói: “Đúng vậy, cũng là một người thích đàn ông, biến thái chính hiệu.”

“Ai nha...... giận rồi sao?” Bàng Suất cợt nhã nói: “Tôi chỉ thuận miệng nói, không có ý nói cậu là biến thái, tôi đâu có ám chỉ cậu đâu?”

Hoa Kì hất mặt, nhe răng cười cứng ngắc: “Hê hê.”

Bàng Suất liếc mắt đưa tình nói: “Hê con …, răng vàng khè mà còn khoe.”

“Giật gân chưa, Tràng Hào cũng nói thế với tôi.” Hoa Kì giặt sạch đôi vớ của Bàng Suất để trên ghế, ghét bỏ nói: “Ngược lại là anh, rốt cuộc đi vớ bao lâu vậy? Thúi chết đi được.”

“Có ba bốn ngày chứ mấy. Dù sao từ lúc đến đây tôi vẫn cứ đi đôi đấy, chắc đi mấy hôm nữa là có thể vứt luôn được rồi.” Bàng Suất tự giễu nói.

Hoa Kì không để ý lời hắn, đem chậu nước giặt vừa rồi đổ đi.

“Giặt xong chưa vậy?”

“Rồi.”

“Vậy mau tắm kì cho tôi nhanh lên, trên người tôi ngứa sắp điên lên rồi.” Bàng Suất vừa nói còn ra vẻ gãi gãi, mà phía dưới cái kia cũng theo động tác mà lắc lư hai cái.

Hoa Kì dĩ nhiên là nhìn thấy, nhưng cũng giả vờ như không có gì xảy ra, nói: “Tắm qua một lát, nếu không ghét không bở ra được, để tôi về phòng lấy khắn tắm.”

“Vậy đi nhanh lên đi, ngộ nhỡ tên biến thái vừa rồi quay lại tìm tôi thì sao?” Bàng Suất cố ý che tay trước ngực, làm ra vẻ sợ sệt nói.

Hoa Kì hiểu ý, gật đầu nói: “Không sai, tôi thấy vị bằng hữu ấy rất coi trọng anh đấy.” Nói xong, Hoa Kì chạy thật nhanh ra khỏi phòng tắm, chỉ nghe sau lưng, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng Bàng Suất đang chửi rủa: “!@#$%$@, Hoa tiểu cẩu cậu cứ chờ đấy cho tôi.”

Bàng Suất mặc dù hết thời nhưng vẫn là hắn lúc trước. Dù quần áo trên người bẩn thế nào nhưng người nhìn vẫn sạch sẽ như cũ, một tí bẩn cũng không có. Hoa Kì chà xát cho hắn trong 20′, từ đằng trước ra đằng sau, từ cổ đến chân không xót chỗ nào, nhưng mà có một chỗ, Hoa Kì lại cố ý tránh. Không phải ngại chà xát chỗ đấy, mà do Bàng Suất từ đầu đã có phản ứng. Theo như lời Bàng Suất nói, nửa tháng không có làm, nghẹn cực kỳ.

Sau khi tắm kì xong, Hoa Kì rời khỏi phòng tắm, để lại Bàng Suất một mình ở bên trong tự mình xử lí.

Bận một hồi đã đến trưa, Hoa Kì chỉ sắp xếp lại vài thứ, lại đem đống bánh bao đã nguội tanh nguội ngắt trên bệ cửa sổ xuống, trước khi đi còn để lại chìa khóa phòng cho Bàng Suất.

Hoa Kì làm việc ở hồ tắm này đã hơn 20 ngày, cố gắng chờ đến ngày được phát lương. Ông chủ nơi này cũng không đến nỗi nào, đối với cậu khá tốt, nhưng mà, chủ yếu là do cái miệng cậu ngọt như kẹo, lại nói chuyện tương đối hợp với ông chủ, khiến ông chủ sướng đến nỗi không phân biệt nổi phương hướng, thỉnh thoảng còn khích lệ đôi câu. Hoa Kì có tâm tính rất tốt, nhìn thôi cũng khiến người ta vui rồi.

Mà hôm nay, ông chủ còn giơ con cá chép hơn ba cân mới được tặng cho Hoa Kì xem, nói là do cháu mình câu được đem biếu, nhiều quá ăn không hết, nên cho Hoa Kì đem về nhà ăn.

Hoa Kì từ chối mấy lần, không thể nào cưỡng lại được nên đành cầm về.

Sau khi tan việc, Hoa Kì xách cá về, trên đường lại thuận tiện đi qua chợ, mua chút gia vị rồi đi về nhà.

“Hoa Kì......”

Hoa Kì vừa mới chuẩn bị lên lầu, Cao Quân liền chạy tới, lôi kéo cánh tay của Hoa Kì nói: “Cậu vừa mới về à?”

Hoa Kì buồn bực nói: “Ừ, sao vậy?”

“Ai nha, nhà cậu có chuyện, nửa giờ trước, sau khi cậu đi, tôi đang ngủ đột nhiên bị ồn tỉnh, tôi vội vàng ra cửa nhìn lên thì đột nhiên thấy 2 ông tướng nhà cậu đang đánh nhau, tên kia cũng ghê thật đấy.” Cao Quân càng nói càng hăng.

Trong lòng Hoa Kì cả kinh: “Thật không? Để tôi lên xem thế nào.”

“Thật, mau chạy nhanh lên đi, hai người ấy chắc đang đánh nhau, cậu thật là có mị lực đấy.” Cao Quân hâm mộ nói.

“Bớt thối đi.” Hoa Kì xách cá chép mang lên lầu.

Hoa Kì vọt vào nhà, vừa mới bước vào cửa, Hoa Kì liền bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người. Trang Hào và Bàng Suất hai người đang ngồi đối diến nhau, mặt đối mặt đánh cờ vây.

“Ai, cậu chơi bẩn.” Trang Hào giận dữ hét.

“Nói nhảm, mau đánh đi.” Bàng Suất cầm một con cờ của Trang Hào lên, nói: “Tôi không khách khí đâu.”

Trang Hào trầm mặt, đang chuẩn bị dạy dỗ Bàng Suất một phen, đúng lúc thấy Hoa Kì ở cửa, vẻ mặt vui mừng nói: “Vợ tan việc về nhà rồi à.”

Bàng Suất thuận thế quay đầu, cười nói: “Hoa tiểu cẩu tan việc thật sớm đó.”

Hoa Kì đứng ở cửa, miệng không thể thốt nên lời, cứng ngắc gượng cười.

“Hoa tiểu cẩu, cậu về đúng lúc thật đấy, tôi nói này, Trang Hào nhà cậu chơi bẩn kinh, chưa gì đã trộm mất quân của tôi, cậu nói có chấp nhận được không?” Bàng Suất ghét bỏ phủi Trang Hào một cái.

“Thúi lắm, ông đây trộm quân lúc nào?” Trang Hào phản bác: “Vợ ơi, Bàng Suất chơi ăn gian, thừa dịp anh không chú ý liền đổi vị trí con cờ.”

Khóe miệng Hoa Kì run rẫy, khẽ động mấy cái, vừa cửa cởi giày, vào nhà nói: “Tôi nghe nói hai người đánh nhau?”

“Đâu có.” Bàng Suất cười đùa nói: “Trang Hào hôm nay tan tầm sớm, về không có việc gì làm nên đánh cờ giết thời gian.”

Hoa Kì nửa tin nửa ngờ lại nhìn Trang Hào.

Trang Hào chận lại nói: “Không có việc gì làm, nên ngồi chơi trò trẻ con này ý mà.”

Hoa Kì cuối cùng cũng tin, trong bụng thở phào nhẹ nhõm.

“Ai, lại còn mua cá nữa à?” Bàng Suất thấy con cá chép to trên tay Hoa Kì, liền hỏi.

Hoa Kì giơ con cá lên, nói: “Ông chủ cho, không mất tiền.”

“Ông chủ cậu cũng hào phóng phết đấy nhỉ.” Bàng Suất trêu ghẹo nói.

Hoa Kì bĩu môi: “Chả hòa phóng cũng có lòng, lúc tôi còn làm ở Ngũ Hành, anh cũng từng cho tôi cái đồng hồ đeo tay còn gì.”

Nhắc tới đồng hồ đeo tay, Trang Hào lên tiếng: “Ai, sao anh chẳng thấy em đeo bao giờ?”

Hoa Kì cười nói: “Cất đi rồi, đợi sau này nếu chẳng may không có tiền thì đem cầm.”

Bàng Suất ở một bên, không vui nói: “Tôi tặng cậu mà cậu dám đem đi cầm?”

Hoa Kì nhe răng cười: “Tôi chỉ nói vậy thôi, cũng chưa đến nông nỗi phải làm thế.” Hoa Kì đi tới trước lò bếp, đặt con cá ở trên thớt nói: “Trên đường về có ghé qua chợ mua ít thức ăn với tí đồ nhắm, chuẩn bị làm cá, buổi tối ăn mấy món này được không?”

“Được.” Trang Hào và Bàng Suất cùng lúc trăm miệng một lời nói, sau khi nói xong, hai người liếc nhìn nhau, đều khẽ mỉm cười.

“Vậy được, bây giờ sẽ đi nấu cơm ngay đây.” Hoa Kì cởi áo sơ mi ngoài ra, mặc áo sát nách, bắt đầu xử lí đồ ăn.

Lúc này, Bàng Suất đột nhiên nói: “Hoa tiểu cẩu, hay làm cá kho tàu đi, hồi nhỏ tôi thích nhất là ăn cá chép kho tàu.”

Hoa Kì nghe thế liền quay đầu lại, không đợi cậu mở miệng, Trang Hào đã nhanh mồm nói: “Kho tàu khó ăn lắm, xốt chua ngọt đi, anh thích ăn xốt chua ngọt.”

“Xốt chua ngọt quá ngọt, ăn nhiều dễ tiểu đướng lắm.” Bàng Suất trừng mắt nhìn Trang Hào, quay đầu nhìn Hoa Kì cười đùa nói: “Thôi cứ kho tàu đi.”

“Sao lại kho tàu, phải ăn xốt chua ngọt.” Trang Hào tức giận nói: “Em là vợ anh hay vợ hắn? Nếu là vợ anh thì phải nghe lời anh.”

Hoa Kì há miệng, một câu mắc luôn tại cổ họng.

Bàng Suất hừ lạnh một tiếng: “Vào cửa thì chính là khách, hai người phải nhường khách chứ, kho tàu đi.”

Trang Hào không nhịn được nói: “!@#$%$@, tôi chưa từng gặp người khách nào mặt dày như cậu đâu”.

Chương 86: Bốn người đàn ông.

Lúc Trang Hào và Bàng Suất tranh chấp vì cá chép kho tàu hay sốt chua ngọt thì Hoa Kì đã ra quyết định, đó là ai cũng không nghe, liền nghe theo chính mình, hấp cá chép.

Từ lúc Hoa Kì học được nấu cơm, thật có mấy món làm rất được: hấp cá chép, sườn kho, thịt kho tàu, phổi heo xào lăn, có thể nói là ăn ngon. Theo cha Hoa Kì nói, con trai tôi không được cái gì nhưng lại rất biết cách sống qua ngày, sau này cô gái nhà ai theo nó, bảo đảm sẽ hạnh phúc.

Hoa Kì nhớ tới lời cha đã từng nói, đứng ở trước bếp len lén cười, vợ thì cưới không được rồi, ngược lại đi theo người khác làm con dâu.

Hoa Kì làm tổng cộng hai món một canh, nấu thêm nồi cơm. Lúc ăn cơm, Trang Hào và Bàng Suất ai cũng không giúp một tay, hai người cứ vậy ngồi đối mặt nhau, anh xem tôi, tôi nhìn anh mà cười.

Hoa Kì hết cách rồi, không thể làm gì khác đi phục vụ hai đại gia bưng cơm thả vào trước mặt hai người.

Lúc ăn cơm, Bàng Suất đề nghị uống một chút, Trang Hào bày tỏ đồng ý.

Góc tường để nửa két bia, mua lúc Giang Hạo và Cao Quân tới trước kia. Hai người một người mở một chai, nốc một lần gần nửa chai.

“Ơ, uống đấy à?”

Ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa sổ, Quách Tĩnh nằm trên bệ cửa sổ cười hì hì nói: “Ở trên hành lang nhìn thấy còn tưởng rằng mình hoa mắt chứ, Báo ca và Tứ gia có thể ở chung một mái nhà uống bia là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới đâu.”

Trang Hào liếc hắn một cái: “!@#$%$@, thằng nhóc cậu gần đây chạy phát điên rồi đi?”

Quách Tĩnh thở dài, quay người lại đi vài bước vào cửa, bất đắc dĩ nói: “Theo vợ em về nhà mẹ đẻ, anh nói, mẹ vợ bây giờ sao khó lấy lòng như vậy chứ, làm gì cũng sai.” Quách Tĩnh ở tại cửa cởi giày, lúc đi vào đặt mông ngồi bên cạnh Bàng Suất, trêu ghẹo nói: “Bàng Tứ gia sao cũng tới nơi này? Còn có thể dùng cơm với đối thủ nữa chứ?”

Bàng Suất cười nói: “Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ tôi và Trang Hào là anh em cùng gặp xui xẻo.”

“Bớt mẹ nó vô nghĩa đi, ông đây là anh em cùng gặp xui xẻo với cậu khi nào?” Trang Hào cười mắng.

Bàng Suất xem thường nói: “Nếu không phải thì có thể ngồi cùng bàn uống rượu sao? Quách Tĩnh, cậu nói đúng không?”

Quách Tĩnh chép chép miệng: “Tôi thấy có thể lắm.” Quách Tĩnh xoa xoa bàn tay, nhìn chằm chằm cá hấp trên bàn nói: “Hoa Kì, cho anh chén đũa ha? Anh đây cả ngày chưa ăn gì rồi.”

Hoa Kì vội vàng lấy bát đũa cho Quách Tĩnh, nhân tiện lại lấy cho Quách Tĩnh một chai bia.

Quách Tĩnh dùng răng mở chai bia ngửa đầu uống một hớp lớn: “Thật là sảng khoái.”

Trang Hào cười nói: “Cậu cẩn thận nghẹn đấy, cửa mẹ vợ này qua không dễ hả?”

Nhắc tới chuyện này Quách Tĩnh liền oán giận nói: “Không phải vậy sao, em cùng vợ về nhà, mẹ vợ dù nhìn ngang hay nhìn thẳng đều không vừa mắt em, còn vụng trộm thọc gậy bánh xe chèn ép ta, nói em không tiền, không nhà, không có học vấn, dù sao ở trong mắt bà ta, em là thanh niên bốn không.”

“Điều này tôi rất thấm thía.” Bàng Suất vỗ bả vai Quách Tĩnh nói: “Thời gian trước tôi cũng tính kết hôn, nhà cô gái kia ra điều kiện cho tôi không phải cao bình thường a, nói thật, nếu không phải cô gái kia đối xử rất tốt với tôi, tôi đã sớm cuốn gói rồi, aiz......” Bàng Suất thở dài một tiếng: “Mắt thấy sắp kết hôn rồi, lại thành ra cái gì cũng không có, cô gái kia là một cô gái tốt, tôi lại không đành lòng để cô ấy đi theo tôi sống cuộc sống khổ cực, cuối cùng vẫn chia tay.”

Quách Tĩnh cười khan nói: “Cô gái tốt sẽ không để ý sống khổ cực với cậu.”

“Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không chịu được.” Bàng Suất cầm chai bia lên uống một ngụm, thở dài nói: “Chẳng qua bây giờ tôi lại hối hận.”

“Trên thế giới này không bán thuốc hối hận.” Quách Tĩnh đưa tay gắp thức ăn nhưng lại không ăn, trên đường lại bỏ vào trong chén, nói: “Bây giờ cô gái kia đã cùng người khác rồi sao?”

“Không có, xuất ngoại với mẹ cô ấy.” Bàng Suất nhăn mày lại nhìn Trang Hào nói: “Anh đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?”

Bàng Suất vừa hỏi, không chỉ Trang Hào sững sờ mà ngay cả Hoa Kì buồn đầu ăn cơm bên cạnh đều cứng đờ toàn thân. Hai từ kết hôn này đối với bọn họ mà nói quá nhạy cảm, có cảm giác cấm kỵ không thể đụng vào.

Trang Hào ngây người một chút, len lén liếc Hoa Kì một cái, sau đó mỉm cười nói: “Tạm thời không nghĩ tới, hơn nữa, tôi còn có Hoa tiểu cẩu, hơn cậu nhiều rồi.”

Bàng Suất khinh thường bĩu môi một cái: “Đây là anh quen biết Hoa Kì sớm, nếu chậm một chút không chừng anh không có cơ hội đâu.”

Trang Hào nhíu mày, nụ cười mang theo ý vị sâu xa nói: “Ý của cậu là, nếu cậu biết Hoa Kì trước, cậu ấy sẽ cùng cậu?”

Trang Hào nói toạc ra như thế nhưng Bàng Suất cũng không lúng túng, không che giấu nói: “Không phải vậy sao, tôi mà biết Hoa Kì trước, bây giờ người cậu ấy theo là tôi chứ không phải anh.”

Trang Hào muốn nói lại thôi, lúc này Quách Tĩnh đột nhiên cười hì hì, nhìn Trang Hào nói: “Anh, anh xem em đoán chính xác không, trước kia em đã nói với anh Bàng Suất coi trọng Hoa Kì rồi mà.”

“!@#$%$@, chú nói càn gì đấy?” Bàng Suất đỏ mặt, lúng túng nói: “Ông đây thích con gái, tôi chỉ đang tranh cãi với Trang Hào thôi.”

“Đúng, cậu thích con gái, điều này chúng tôi đều biết.” Quách Tĩnh cợt nhã cầm chai bia lên nói: “Tất cả không cần nói, ba anh em chúng ta có thể ngồi uống với nhau, đây cũng là một loại duyên phận a.”

Trang Hào tán thưởng liếc nhìn Quách Tĩnh, mỉm cười giơ chai bia lên, sau khi ba người cụng chén, Quách Tĩnh híp mắt cười nói: “Hôm nay tôi nghe được một chuyện, mọi người muốn nghe không?”

“Có lời thì nói, có rắm thì phóng.” Trang Hào cười ha hả nói.

Quách Tĩnh chép chép miệng: “Chuyện này vốn không liên quan đến chúng ta, nếu bây giờ Bàng Suất ngồi cùng bàn rượu với chúng ta, vậy thì xem như của mình đi, tôi cũng không che giấu, chuyện này có liên quan tới cậu.” Quách Tĩnh nhìn chằm chằm Bàng Suất nói.

Bàng Suất sững sờ, sau đó sáng tỏ nói: “Thằng tôn tử Chương Thỉ cuỗm Ngũ Hành rồi?”

Quách Tĩnh vội vàng búng tay cái tách: “Anh em đủ thông minh ha, không sai, mấy ngày trước Chương Thỉ mua lại Ngũ Hành, giờ đổi tên là Khu Giải Trí Kim Đế, thấy không, người ta như thế mới gọi là lợi hại, không biến sắc liền trở thành nhân vật có mặt mũi của khu chúng ta.”

“Thao, liền hắn?” Bàng Suất khinh thường nói: “Không phải là tôi nói, Chương Thỉ coi như chèn ép tôi và Trang Hào sụp đổ, hắn ở bên kia cũng đừng hòng sống yên, mặc dù xã hội này có tiền dễ nói chuyện, nhưng cũng ngại không những người kia dạy cho hắn một bài học sau lưng, một khi gặp phải chuyện, hắn cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.”

Quách Tĩnh hừ lạnh một tiếng: “Người ta bây giờ phong cảnh vô hạn, nào là mua nhà lầu cho ông ngoại ở khu Hướng Dương, còn mua cho ba mẹ Chương Viễn một căn nhà mới, nhà chung cư cũ cũng để hắn bán đi, lúc này ba mẹ Chương Viễn cảm kích hắn vô cùng.”

Trang Hào cẩn thận nghe, gật đầu một cái nói: “Đó cũng là hắn có bản lãnh thôi.”

“Bản lãnh cái rắm.” Bàng Suất âm trầm nói: “Không sợ nói thật với các người, hắn là kẻ rất có tâm kế, chuyện Chương Viễn tôi không sợ nói rõ, chắc Chương Thỉ không ngờ rằng tôi sẽ biết, đây cũng là nguyên nhân tôi đề phòng hắn.”

Quách Tĩnh cả kinh, hiếu kỳ nói: “Chuyện gì? Mau nói đi.”

Bàng Suất liếc Hoa Kì, do dự một lát nói: “Lúc ấy Chương Viễn dồn tiền đầu tư vào mảnh đất ở vùng ngoại ô, vốn muốn đầu tư khai phá xây một khu siêu thị với Hồng Ngũ, sau đó không biết vì sao mà kế hoạch lại thay đổi, xây siêu chuyển thành đầu tư mở trường trung học cơ sở tư nhân. Hồng Ngũ lấy danh nghĩa hiệu trưởng, tìm thầy giáo là do Chương Viễn phụ trách, về phần chia tiền thế nào tôi không biết, nhưng ngày ký hợp đồng đó, Hồng Ngũ không tới, Chương Viễn liền phát hiện hợp đồng sở hữu đất là giả. Lúc gửi tiền người nọ vẫn còn ở đây, ai ngờ ba ngày sau người nọ liền cầm tiền chạy, nói trắng ra là, mảnh đất trống kia vốn thuộc về nhà nước, Chương Viễn mắc bẫy của người khác, hơn nữa trước đó Hồng Ngũ cũng biết bên trong có mờ ám, nhưng hắn chẳng những không nhắc nhở Chương Viễn lại còn hùa theo, mấy người nói chuyện như vậy có thể đơn giản được không?”

Lời Bàng Suất làm ba người khiếp sợ, nghe rợn cả tóc gáy.

“Con mẹ nó chứ, đây là lừa đảo.” Quách Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, còn nói: “Người cầm tiền chạy là Chương Thỉ an bài?”

Bàng Suất lập tức giơ ngón tay cái lên: “Không sai, chính là Chương Thỉ an bài.” Bàng Suất lại nhìn về phía Trang Hào: “Còn nhớ rõ chuyện chúng ta bị đánh không? Trần Hổ bị Văn Đào đánh ấy.”

Trang Hào gật đầu: “Nhớ, Trần Hổ đó bây giờ không phải cũng ở trong tù sao?”

Bàng Suất ừ một tiếng, nói: “Thằng cháu nội Trần Hổ này cũng có dính líu tới Chương Thỉ, hai người trước kia cùng ngồi chung phòng giam, hình như Chương Thỉ có giúp gã một việc gì đó, lúc này Trần Hổ mới khăng khăng một mực giúp hắn. Văn Đào coi như là người vào ngục chịu tội thay anh và tôi.” Bàng Suất nói miệng đắng lưỡi khô, cầm chai bia uống vài hớp, lại đốt cho mình một điếu thuốc, nói tiếp: “Nhưng Chương Thỉ tính sai một chỗ, đó là Chương Viễn gánh không được mà nhảy lầu, tôi nghĩ, lúc đầu Chương Thỉ ra khỏi tù muốn làm chút gì đó, kết quả về nhà thấy, không chỉ anh, ngay cả Chương Viễn đều sống tốt như vậy, nhất thời trong lòng không cân bằng. Lại nói, thằng nhãi này cũng thông minh, trước tiên xuống tay với em họ mình để cậu ta mắc nợ sụp đổ, sau đó ra mặt giải quyết, cứ như vậy, vừa được cái danh người tốt, còn có thể chính thức đón nhận đoàn xe của Chương Viễn.”

Quách Tĩnh cẩn thận phân tích: “Theo như cậu nói, là do trong lòng hắn không cân bằng mới làm thế? Nhưng nếu Chương Viễn không nhảy lầu, vậy hắn làm sao mà ra mặt giải quyết được? Hắn là người mới ra tù, từ đâu có nhiều tiền như vậy?”

“Các người không biết sao?” Bàng Suất cười nhẹ nói: “Trần Hổ là thân thích của Hồng Ngũ, Chương Thỉ và Hồng Ngũ quen biết cũng là nhờ Trần Hổ, tôi đoán Chương Thỉ nói kế hoạch của mình cho Hồng Ngũ, Hồng Ngũ nghe có hy vọng lúc này mới quyết định giúp hắn, sau này ngoài mặt làm bộ khẩn cầu Hồng Ngũ ra mặt giúp đỡ, khi đó Hồng Ngũ đồng ý, món nợ của Chương Viễn dĩ nhiên có thể kéo dài, từ đó, số tiền này sẽ được bổ vào một cách đương nhiên.”

“Tôi thật sự không thể tin được Chương Thỉ có thể làm ra chuyện như vậy.” Quách Tĩnh khiếp sợ nhìn Trang Hào, Trang Hào lại thờ ơ, ánh mắt sâu thẳm giống như đang suy nghĩ điều gì.

“Lòng người khó dò aiz.” Bàng Suất thở dài nói: “Nhưng Chương Thỉ cũng có một chút nhân tính, sau khi Chương Viễn nhảy lầu, hắn cũng khó chịu một thời gian, nhìn hắn như vậy cũng biết, hắn không có ý định chỉnh chết bỏ Chương Viễn, chỉ tiếc Chương Viễn gánh không được.”

Vừa dứt lời, Trang Hào giương mắt nhìn chăm chú vào Bàng Suất: “Làm sao cậu biết những điều này?”

“Còn có thể từ đâu mà biết, vụng trộm điều tra chứ sao, nhớ có câu, không có tường nào không lọt gió.” Bàng Suất hung hăng hít một hơi thuốc, còn nói: “Khi đó chúng ta là đối thủ, hơn nữa tôi mơ hồ cảm thấy Chương Thỉ nhắm đầu thương vào tôi nên phải phòng bị trước.” Bàng Suất càng nói sắc mặt càng khó nhìn: “Chỉ tiếc, tôi không chịu được sự hấp dẫn của tiền tài, nếu không phải vì kết hôn thiếu tiền, tôi sẽ không đồng ý để Chương Thỉ nhập cổ, bây giờ nghĩ lại cũng là do mình trượt chân thành thiên cổ hận.”

“Hắn làm như vậy không sợ có một ngày bị người vạch trần, đến lúc đó lại trở về ăn cơm tù sao?” Quách Tĩnh hỏi ngược lại.

Bàng Suất bình tĩnh nói: “Hắn đương nhiên sợ, cho nên mới đẩy Trần Hổ vào tù lần nữa, tôi đoán Hồng Ngũ cũng ra mặt yêu cầu Trần Hổ không nói chuyện này ra.”

“Không phải cậu cũng biết chuyện này sao?” Trang Hào thình lình nói một câu.

Bàng Suất liếc anh: “Thao, ông đây mà một thân trong sạch thì anh nghĩ tôi không cắn ngược hắn một phát sao? Lúc đầu ông đây mở Ngũ Hành cũng không trong sạch gì, một khi cắn hắn, ngộ nhỡ hắn chó cùng rứt giậu tôi cũng đi vào thì sao.”

Trang Hào thở dài một tiếng: “Được rồi, chuyện như vậy đừng nói nữa, ăn cơm đi.” Nói xong, Trang Hào đưa chén cơm cho Hoa Kì vẫn trầm mặc một bên: “Vợ, cho anh nửa chén cơm.”

Bầu không khí nhất thời nhẹ nhõm không ít, Hoa Kì vội vàng cười ha hả bới nửa chén cơm cho Trang Hào, lúc đưa tới, Trang Hào cầm chén cơm nói với Quách Tĩnh: “Tối nay cậu ở đâu?”

Quách Tĩnh sửng sốt: “Dĩ nhiên là chỗ của anh.”

“Không có chỗ.” Trang Hào rất đương nhiên nói ra ba chữ này.

Bàng Suất nhân cơ hội phụ họa: “Không sai, không có chỗ cho cậu ngủ đâu.”

Quách Tĩnh khổ sở nói: “Tôi cũng không còn nơi để đi rồi, mọi người đều là đàn ông, chen một chút là được thôi.”

“Vậy cậu ngủ gần cửa đi.” Trang Hào không đuổi Quách Tĩnh đi: “Vợ tôi ngủ trong cùng, tôi ngủ ở giữa, Bàng Suất ngủ bên cạnh tôi.”

Bàng Suất không cam lòng: “Vậy cũng không được, tôi phải nằm cạnh Hoa tiểu cẩu mới ngủ được.”

Chương 87: Dũng khí.

Bốn đàn ông chen chúc trong căn phòng không tới 25 mét vuông, đúng lúc trời mùa hè nóng nhất, dù mở cửa và cửa sổ cũng không cảm thấy chút mát mẻ. Nóng đến bốn người ai cũng không ngủ được, đặc biệt là Hoa Kì, bị Trang Hào và Bàng Suất kẹp ở giữa, trong lòng nóng ran khó nhịn. Cậu thầm tính, đã ít nhất ba bốn ngày không làm chuyện đó rồi.

Lúc này, điện thoại của Quách Tĩnh đột nhiên vang lên, hắn nhận điện thoại nghe một lát liền ngồi dậy, sau khi mặc quần áo nói đơn giản đôi câu rồi rời đi.

Trong phòng đột nhiên thiếu một người liền thoáng không ít, Bàng Suất xê dịch ra gần cửa, thoải mái nói,”Vừa rồi suýt bị nóng chết.”

Hoa Kì thuận miệng đáp: “Tôi cũng thế.” Nói xong, Hoa Kì quay đầu liếc nhìn Trang Hào, chỉ thấy anh nhắm mắt lại có vẻ tương đối nhẹ nhõm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .